Cho nên, các đức Như Lai hiệu Như Lai. Là vì các đức Như Lai đều thuyết pháp như chỗ chư Phật quá khứ _ chẳng bao giờ biến đổi
Nhưng nếu là như vậy – thì chỗ thuyết pháp của các đức Như Lai không những chỉ giống chư Phật quá khứ mà là cả ba đời : quá khứ, hiện tại, vị lai đều giống nhau.
Vì hiện tại giống như quá khứ. Thì quá khứ của vị lai là hiện tại. Nên pháp của Như Lai lúc nào cũng giống như pháp của đức Phật Thích Ca thuyết giảng _ chẳng bao giờ biến đổi.
Nghĩa là nếu có sự biến đổi – không giống với pháp Phật Thích Ca thì không phải pháp của Như Lai.
Vậy thì, các pháp quí vị đang tu tập có phải theo lời Phật dạy về sáu môn ba la mật, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, mười một pháp không _ hay không ?
Nếu không – thì quí vị hãy xa lìa lòng chấp pháp để nghe biết thêm những điều chưa biết _ rồi tư duy suy nghĩ kỹ _ sẽ có ra được chỗ hiểu của riêng mình.
Còn đức Phật bảo : Chư Phật Thế Tôn từ sáu môn ba la mật, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, mười một pháp không mà đến Đại Niết Bàn là ý nói : pháp chư Phật Thế Tôn thuyết giảng là bắt đầu từ sáu môn Ba la mật, rồi ba mươi bảy phẩm trợ đạo, rồi mười một pháp không và cuối cùng là tia sáng Đại Niết Bàn
Điều này giải thích việc pháp Phật chia làm ba thừa : Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát thừa _ cũng gọi Phật thừa. Vì phương tiện Như Lai dùng để độ chúng sanh trong đời mạt pháp là tia sáng Đại Niết Bàn chiếu vào thân người nghe _ lời giảng của kinh Đại Niết Bàn.
Nghĩa là, vào đời mạt pháp chúng ta được nghe lời kinh Đại Niết Bàn giảng thì chúng ta được sự hộ trì của các đức Như Lai _ không cần phải xin cầu.