GIẢI: PHẨM PHƯƠNG TIỆN - KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

(Audio) phần 1

(Audio) phần 2

Tài liệu dẫn chứng

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHƯƠNG TIỆN - THỨ HAI

Trong phẩm Phương Tiện đức Phật cho biết – các đức Phật Thế Tôn (Phật Như Lai) đã trọn nên pháp nhiệm mầu rất sâu (chưa phổ biến), chưa từng có (chưa từng nghe biết).

Pháp mầu như thế, khi đúng thời, các đức Phật Như Lai mới nói, đó (pháp mầu) như hoa linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần.

Nên, pháp nhiệm mầu (sự mầu nhiệm của pháp) các đức Phật Thế Tôn trọn nên chỉ xuất hiện (ứng nghiệm) một lần duy nhất khi các đức Phật Như Lai – giảng nói (khai mở) pháp mầu cho mọi người nghe biết

Đặc tính của pháp mầu do các đức Phật trọn nên là không thể hiểu bàng cách suy lường phân biệt.  Chúng ta chỉ hiểu được khi nào các đức Phật Như Lai nói cho chúng ta biết.  Khi nghe biết pháp mầu này thì phản ứng đầu tiên của mọi người kinh sợ và nghi ngờ.

Các đức Phật Thế Tôn trọn nên pháp mầu và hiện ra nơi đời, chỉ do một sự nhân duyên lớn.

Đó là :

– vì muốn  cho chúng sanh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh

– vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh

– vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật

vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật (đưa chúng sanh vào Phật đạo) mà các đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời.

Các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trược (đời mạt pháp).  Lúc kiếp loạn trược, chúng sanh chúng sanh nhơ nặng, bỏn xẻn, tham lam, ghét ganh, trọn nên các căn chẳng lành.

Các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ tát, những điều (các đức Phật Như Lai) thường làm ra một việc : “chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi”.

Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp – không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác.

Vì đức Phật đang nói sự giáo hóa Bồ tát của các đức Như Lai khi hiện ra nơi đời.

Nên, ý đức Phật cho chúng ta biết khi đúng thời điểm các đức Phật hiện ra nơi đời giáo hóa các Bồ tát, giảng nói pháp nhiệm mầu rất sâu, chưa từng có thì chỉ dùng một Phật thừa, không có phân biệt nói thành ba (Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Phật thừa) như lần hiện ra nơi đời của đức Phật Thích Ca

Pháp của các đức Phật ở mười phương (pháp do các đức Phật thế Tôn trọn nên) cũng như thế.

Thuở vị lai, các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng một Phật thừa nên các chúng sanh đó (chúng sanh tu Phật thừa) theo Phật nghe pháp – rốt ráo (đến lúc cuối) – đều được chứng nhứt thiết chủng trí (thành Phật)

Nhưng vì đời vị lai cũng gọi đời mạt pháp – lúc sắp tận thế.

Nên, ý đức Phật cho biết lần các đức Phật hiện ra nơi đời vào thời mạt pháp, lúc sắp tận thế thì chỉ dùng một Phật thừa (không dùng Thanh văn thừa hoặc Duyên giác thừa)

Nguyên nhân các đức Phật đó (quá khứ, vị lai, hiện tại) chỉ giáo hóa Bồ tát:

– vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh

– vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ

vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật (đưa chúng sanh vào Phật đạo)

Nên, Bồ tát thực hành pháp mầu do các đức Phật trọn nên chỉ có một nguyện duy nhất đưa chúng sanh vào Phật đạo.

Nhưng vì trong quá trình tu học Phật đạo thì phải thoát sanh tử luân hồi trước, rồi mới có thể tu học Phật đạo

Và theo thuyết của đạo Phật – chỉ từ cõi người mới giúp chúng sanh tu đạt quả Phật.

Nên, muốn đưa chúng sanh vào Phật đạo – thì nơi Bồ tát độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi là tại cõi người – địa cầu chúng ta đang sống.

Vì vậy, cách chúng ta nhận ra pháp mầu  (Bồ tát đạo) do các đức Phật Thế Tôn trọn nên độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi ngay khi còn đang sống nơi đời.

Còn đức Phật Thích Ca thuyết giảng Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Phật thừa (phân biệt nói ba thừa) là vì đức Phật rõ biết người đời chúng ta có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, nên tùy theo bản tánh đó nói pháp.

Nhưng tất cả đều vì để (vào đời mạt pháp – các đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời) chúng ta chứng được một Phật thừa “nhứt thiết chủng trí” (tu chứng Phật thừa thành Phật  =>  tu Phật thừa vào tri kiến Phật)

Đức Phật Thích Ca cho biết : “Từ ta thành Phật đến nay, các món nhơn duyên, các món thí dụ, rộng nói – ngôn giáo, dùng vô số phương tiện – dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao?

Vì đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật trọn nên tất cả các pháp chưa từng có (chưa từng nghe biết)

Nên, đức Phật Thích Ca dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp là để thích ứng với pháp mầu rất sâu, chưa từng có các đức Như Lai đã trọn nên – thực hiện vào đời mạt pháp – lúc sắp gần tận thế.

Vì trong phẩm Thuyết Pháp kinh Vô Lượng Nghĩa – khi giảng pháp môn Vô Lượng Nghĩa.

Đức Phật nói với các vị Bồ tát:

“Chúng sanh luân hồi trong sáu cõi, chịu mọi thứ khổ độc. Trải qua vô lượng kiếp, không thể tự ra khỏi được (sáu cõi luân hồi).

Các Bồ tát sanh lòng thương xót, phát tâm đại từ bi, muốn (nguyện) cứu bạt hết thảy khổ nạn cho chúng sanh (thoát sanh tử luân hồi)”.

Nên, đức Phật cũng cho chúng ta biết. Vì chúng ta không thể tự mình thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi của pháp thế gian. Nên Phật và Bồ tát mới nguyện và trọn nên pháp mầu  – độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi – đưa chúng ta vào Phật đạo – để cứu bạt hết thảy khổ nạn cho chúng ta.

Đức Phật cho biết : “Nếu đệ tử ta tự cho mình (tự nhận) là A-la-hán cùng Duyên-giác không nghe không biết việc của các đức Phật Như-Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải là đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải Duyên-giác.

Lại-nữa, Xá-Lợi-Phất! Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đó – tự cho mình (tự nhận) đã được A-la-hán, là thân rốt sau – rốt ráo Niết-bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng-thượng-mạn.

Vì sao? nếu có Tỳ-kheo thực chứng quả A-la-hán mà không tin pháp này (tức là : không tin các đức Phật Như Lai đã trọn nên pháp mầu – chỉ giáo hóa Bồ tát), quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật (nghĩa là chỉ nói các Tỳ kheo lúc bấy giờ).”  Vì sao?

sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế – (tức là những kinh nói các đức Như Lai đã trọn nên pháp màu chỉ giáo hóa Bồ tát), người hay thọ trì – đọc tụng (tức là những người tu học pháp Phật) – hiểu nghĩa rất khó có được, nếu gặp đức Phật khác, ở trong pháp này bèn được hiểu rõ.

Đức Phật cho biết ngay khi Phật còn tại thế thì đã có những người không phải đệ tử Phật mà tự nhận (tự cho mình) là đệ tử Phật và đã tu đạt quả A la hán, đã nhập Niết Bàn.

Vậy thì những kẻ mạo danh đệ tử Phật này – sẽ là những Tỳ kheo phá pháp Phật – sau khi đức Phật nhập Niết Bàn. 

Do đó, trong kinh Tăng Chi Bộ – đức Phật có dạy chúng ta : “chớ có tin vì vị Sa Môn là bậc đạo sư của mình”

Vì chúng ta không thể biết được vị đạo sư của mình – có phải đã theo học với những Tỳ kheo tăng thượng mạn – phá pháp Phật hay không. Nên khi nghe lời giảng về pháp Phật trái với lời dạy đạo sư của mình thì dầu là bậc đạo sư – chúng ta cũng chớ vội tin hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ để có được chỗ hiểu của riêng mình. Vì khi có hai lời giảng trái ngược nhau mới giúp chúng ta xoay cái nghe về nghe tự tính – diệt vọng lộ chơn.

Chúc các Bạn xoay thành công cái nghe về nghe tự tính

Vì chỉ cần : “Một căn đã trở về bản tính,  Thì cả sáu căn, được giải thoát”

Diệu Đức
Tháng 2 năm 2020